[Mèo] [Drabble | K] [ChanBaek] Bounce

– Author: Mèo mây

– Paring:

– Rating: K

– Disclaimer: Họ không phải của tôi. Nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.

– Catelogy: General.

– Note: Nổi hứng với bài “Bounce” của KyungSoo =]] nên viết thành fic này. Đại khái là Chanyeol kể lể với nhật kí hay với cái gì đó về quá trình yêu của hắn với BaekHyun :3 không quá dài nên cho vào làm Drabble ^^ nên mong mọi người đọc chỗ nào lấn cấn nói với mình để mình sửa chữa chu toàn nha ❤

 

Bounce

 

Tôi gặp cậu lần đầu trên chuyến xe bus một ngày đi học thật trễ. Cậu đứng kế tôi bị đưa đẩy theo dòng xe chạy. Mùi chanh dễ chịu trên người của một thằng con trai khiến tôi chú ý đến. Cả cái chóp mũi nhỏ nhỏ khi tôi nhìn từ trên xuống gương mặt và mái tóc nâu bồng của cậu. Đôi lông mi dày, cái tai nhỏ nhỏ với cái nốt ruồi xinh xinh trên vành tai khiến tôi ngẩn người.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy cử động của đôi mi dày ấy, tôi sợ tiếng tim tôi đập quá mạnh và to khiến cho cậu có thể nghe thấy hay thậm chí cả chiếc xe bus đông người này đều có thể nghe thấy, điều đó khiến bàn tay nắm thanh chắn của tôi cũng đẫm hết mồ hôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này với ai, nhưng với cậu tôi lại có cảm giác này. Có lẽ quẻ bói tình yêu về Nhân Mã của tôi linh nghiệm rồi.

————————–

– Này cậu tính theo dõi tôi đến khi nào?

 

Tôi bị bắt gặp tại trận liền bị chết sững ngay tại chỗ. Chớp chớp đôi mắt lo lắng sợ cậu sẽ nghĩ mình thật biến thái nhưng cậu chỉ đứng trước mặt tôi, ngước mắt lên nhìn tôi (có lẽ vì tôi cao hơn cậu một cái đầu, aishh rõ vớ vẩn lại nghĩ chuyện đó trong tình huống khó xử này >”<). Đôi mắt to lấp lánh trong ánh đèn đường lúc trời chập choạng tối. Gương mặt có chút bực mình nhưng lại khiến tôi cảm thấy như cậu đang chờ. Chờ một câu nói từ tôi.

 

– Tôi muốn làm bạn của cậu.

 

Tôi không thể thấy được biểu tình của cậu, vì lúc đó … vì tôi đang cúi mặt nhìn đôi giày thể thao màu đen của mình và đôi giày trắng của cậu. Wow~ chân cũng nhỏ như người nha. Aish Park Chanyeol mi thiệt hết thuốc mà.

 

– Tôi là Byun Baekhyun. Rất vui được làm bạn cậu.

 

Tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhỏ với những ngón tay thon dài đưa ra trước mặt mình. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu và tôi bắt gặp nụ cười tươi đầy thành ý của cậu. Lại thêm một cảnh đẹp nữa được lưu vào trong tâm trí. Nắm lấy bàn tay của cậu mà lắc điên cuồng, gương mặt cũng lộ ra vẻ cười tươi đến không thấy đường đi, chất giọng trầm khàn cũng vì phấn khích mà suýt nữa thì la hét.

 

– Tôi là Park Chanyeol. Được làm bạn của cậu tôi rất vui đó.

 

—————————-

 

Cậu buồn, cậu thất vọng, cậu không vui. Chanyeol tôi đều ở bên cạnh chọc cười cậu bằng đủ trò với khuôn mặt nhăn nhở mà tôi có. Cậu cũng vì mấy trò chọc cười của tôi mà cười đến ngặt ngẽo.

 

Tôi thua cuộc thi guitar, tôi run khi đứng trước nhiều người để biểu diễn. Cậu đi bên tôi chẳng nói gì, sau đó lôi tôi vào khu vui chơi. Chơi đập chuột đến đập búa, ném bóng vào rổ. Tôi chơi đến quên buồn, rồi tự phụ họa cho bản thân mình rất giỏi.

 

Cái quan trọng là mỗi lần nhìn thấy cậu là mỗi lần tôi cảm thấy rất vui. Ờ thì trừ khi nhìn thấy cậu sau cái cuộc thi guitar chết tiệt đó đi, thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn cậu. Hứa chắc sẽ đem về giải nhất khao cậu một chầu ăn thịt bò nướng hảo hạng nhất. Vậy mà đến cái giải tư cũng không thấy.

 

Nhưng mà Baekhyun lúc nào cũng cười tươi với tôi, khiến tôi dù đang buồn thúi ruột gan ra cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh. Cái loại tình huống này từ khi gặp cậu đã thành quen rồi, nhưng mà dường như nó mãnh liệt hơn cả lúc đầu rồi.

 

—————————

 

Tôi nhận ra tôi thật sự đã yêu cậu không có đường lui rồi. Mấy lần xém nữa đã hớ miệng mà nói với cậu rằng tôi rất thích cậu. Nhưng lần nào cũng phát giác ra sớm mà tự bịt miệng mình, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác để cậu không nghi ngờ.

 

Giờ thì hay rồi. Đến cả nhìn thẳng vào mắt Baekhyun cũng không nhìn được, toàn cười lơi lơi rồi nói nhăng nói cuội trốn tránh. Tôi biết tôi ngốc nhưng lần này tôi muốn cậu ấy thật sự cảm nhận được tình cảm của tôi.

 

Tôi mang đến cho cậu chai nước ấm rồi áp nó vào má cậu sau khi cậu tan học lớp đêm. Cùng nhau bước đi trên con đường ngày nào cũng đi qua khiến tôi bình tâm hơn. Khẽ chạm vào bàn tay cậu đang buông hờ, sau đó cũng thật khẽ nắm lấy từng ngón tay và đan chúng vào kẽ tay của mình.

 

Cậu bất giác giật mình trước hành động của tôi. Nhưng cũng không phản đối gì. Sự ấm áp cũng len lỏi vào từng thớ thịt trong cái lạnh của buổi đêm. Tôi đã chờ bao lâu để khẳng định được trái tim lúc nào cũng đập loạn của mình, chỉ chờ đến hôm nay. Tôi còn cảm tưởng rằng nếu hôm nay mình không nói thì tôi sẽ không bao giờ có thể nói được điều này. Rằng rôi rất thích cậu. Rất rất thích Byun Baekhyun.

 

Bàn tay tôi siết chặt lấy tay cậu, đôi chân cũng dừng bước. Con tim của tôi từ ngày gặp cậu cho đến giờ vẫn luôn nhún nhảy những điệu lệch lạc, ngay cả lúc cậu cười tôi cảm nhận được rằng mình sắp ngộp thở đến nơi. Tôi phải nói. Nhất quyết phải nói. Mà nói như thế nào giờ? Lời lẽ tôi chuẩn bị của một tối lúc trước khi đi ngủ, lẫn lúc đứng đợi cậu ngoài cổng cũng biến mất tiêu rồi. Đúng là thực hành và luyện tập trước gương rất khác nhau. Mà còn là khác xa!!! Tôi phải làm sao đây? Lời nói của tôi không thoát khỏi cổ họng được. Tôi …

 

– Tớ thích cậu.

 

Chanyeol tôi cảm nhận được tai mình sắp lùng bùng rồi. Cậu đứng trước mặt tôi mỉm cười, ánh mắt không phải lừa dối nhìn tôi. Mồ hôi từ tay tuôn ra như tắm nhưng cậu vẫn không buông ra mà thêm siết chặt.

 

– Còn cậu thì sao?

 

 

Chanyeol tôi chỉ hít một hơi thật sâu, tiếng tim đập rộn ràng nơi lồng ngực, đôi má cảm giác như hai hòn lửa đặt vào nóng hổi. Nhấc bàn tay đang nắm bàn tay của cậu đặt lên ngực mình. Baekhyun khẽ chớp mắt cảm nhận những nhịp điệu nhanh mạnh rõ ràng cùng hô hấp nhấp nhô náo loạn trong ngực tôi, bỗng Baekhyun nở một nụ cười đến sáng lạn. Bằng chất giọng trầm thấp nhất có thể, tôi nói những lời mà sau này tôi cho là sến nhất từ trước đến nay từ khi tôi được sinh ra cho tới giờ.

 

– Nơi đó đập vì cậu. Chỉ đập vì cậu. Cậu hiểu chứ?

 

Khóe môi Baekhyun lan rộng ra. Cúi thấp người đối mặt với đôi tay đan xen nhau đặt nơi ngực của tôi vẫy chào, hạnh phúc nói:

 

– Xin chào, tớ là người nắm giữ tim của Park Chanyeol. Giúp đỡ tớ nhé!!!

 

Byun Baek Hyun đúng thật là lò xo của tôi mà. Chỉ nói một câu như vậy thôi cũng khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo đó là một cái trố mắt ngạc nhiên kèm theo tiếng cười trong veo của cậu ấy. Báo hại mặt tôi nóng hơn bao giờ hết.

 

Sau này có khi nào bị bệnh đau tim do cậu ấy hại không?

 

Mà cũng không cần dự đoán, CHẮC CHẮN là bị rồi. Cũng được, nếu là cậu ấy thì tôi hoàn toàn tự nguyện ^^.

 

 -End-

13 thoughts on “[Mèo] [Drabble | K] [ChanBaek] Bounce

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Bình luận về bài viết này